1.     Cái hàng nửa tạp hóa chuyên bán đồ linh tinh cho học sinh ở trường cấp 2. Hồi nọ hay mua nước ở đấy. Tan học xong là chỗ đó kín đặc những người là người, toàn lũ con nít. Ngõ thì bé tí, ô tô lại cứ cố chui vào. Đặc sản ở đây là những túi nước, chính là nước ngọt các kiểu, đổ vào túi nilon từ chai thủy tinh với đá vụn. Fanta, Pepsi, 7up. Trông vậy nhưng thực ra khá nhiều nước và uống xong có thể lấy túi để làm pháo. Lúc bà già phúc hậu ở đấy đang đổ nước vào thì lũ bạn cứ vói theo “bà ơi cho thêm mấy ống hút vào bà nhé”. Đứa mua thì thầm chửi đm. Nhưng việc đó nghiễm nhiên được chấp nhận như một phong tục của học sinh, kiểu giống như khao làng vào ngôi vậy. Mình thì có cái ánh nhìn hơi ghét ghét với mấy đứa tuyệt không bao giờ mua nước theo “túi” , mà lại mua chai. Mua chai cũng phải cống cho anh em thôi, nhưng ghét vì cái phong thái tư bản dầu khí đó. Chai nước rẻ nhất là 6k, tức là gấp đôi một túi nước có 3k đấy, biết không ?

    À đấy lại nói chuyện quan trọng. Bây giờ không còn bán nước túi ở đó nữa, mà đong vào cốc nhựa không nắp sóng sánh. Và giá của nó là 5k.


  2.     Gần nhà hồi trước có cái Starbowl. Qua mấy thời kì, bên dưới cái Starbowl là hiệu sách, cafe rồi gần nhất mình nhớ có cái siêu thị. Cả cuộc đời từ lúc nứt mắt thao láo nhìn thế giới tới giờ, mới chỉ đi chơi bowling ở duy nhất chỗ đó. Nghe như thằng nhà quê, nhưng đúng thế thật. Dù vậy, bowling năm thì mười họa mới đi một lần chứ cái siêu thị thì ra vào như cơm bữa. Có những lần hóa đơn chỉ 5 tới 10 nghìn. Lần nào đi trip cũng vào đấy mua đồ với bạn, so đo giá cả rồi khệ nệ xách về toàn đồ ăn. Hoặc có lúc chỉ vào để mua bánh cuộn rẻ bèo 13 nghìn ăn trưa, những hôm rách rất là rách. Ai có thú đi siêu thị sẽ hiểu, đơn giản là cứ thích vào thôi. Vào để dạo chơi như thể trong đấy là một khu phố. Không phải như dạo trong Vincom, nhìn hàng hiệu trưng mác giá cao ngất mà mọi người hay nói vui là “đi nhìn cho sang mắt”. Chúa ghét mấy nơi như thế. Riêng mình thì thấy tối đạp xe 5′ ra siêu thị, mua đồ ăn vặt chất trong giỏ đạp về  , tiện thể hóng tí gió từ con kênh ra, nghe chừng sang hơn nhiều.

    Bây giờ chỗ cụm giải trí be bé Starbowl và siêu thị ấy đã bị đập mất. Đập mất hẳn, chứ không phải qua chu kì khác, gian hàng khác mọc lên. Người ra phá đi để xây Vincom. Tình huống trái ngược hoàn toàn với những 20th century boys, nhưng cảm giác thì y hệt.


  3.     Tiện đây liệt kê rất nhanh thêm một số cái đổi thay to to khác.

    Trường cấp 3 cũ của mình có thêm một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh to như màn hình vô tuyến ở ngã tư Cầu Giấy-Láng treo chính diện cổng trường. Nếu mấy năm nữa trường có tiết dạy Mác Lê thì mình cũng xin vào dự thính một hôm xem mùi mẽ thế nào.

    Cung đường Láng-Cầu Giấy-Võ Chí Công-Nhật Tân buổi tối lượn rất sướng. Đường này chỉ việc đi thẳng. Gió cứ ồng ộc còn đường thì thoáng không thua gì Hùng Vương. Nhớ đề phòng nghe Highway Star khi đang đi ở đây mà tới đoạn solo, thì cẩn thận không kéo ga phiêu quá bay mất cả xác, thế thôi .Hồi trước có quán cafe rẽ từ Bưởi vào, nay xây cầu thì ngã rẽ ấy nằm bên dưới, mù mịt cát bụi. Thôi thì thú vui này đổi thú vui khác .

****

Còn khi nào có dịp khéo thấy Hà Nội chuyển mình, sẽ viết tiếp sau. Ai cùng đề tài có thể góp chung với mình, chắp nối thành bộ sưu tập. Phần này xin cứ để dở ở đấy đã.

 

Advertisements