Cái này vốn là series mở, tức là ai viết nối tiếp vào cũng được. Vì đằng nào mình cũng không ở Hà Nội một thời gian dài, khả năng cập nhật thông tin là hơi hẻo. Nên ai muốn đọc thì đây là link part 2, do thằng bạn cây khế mình viết :

https://khongdatduocten.wordpress.com/2016/08/12/nhung-thay-doi-be-va-hoi-to-cua-ha-noi-gan-day-co-nen-goi-la-part-2/


Tiêu đề ban đầu là “Những thay đổi bé và và hơi to của Hà Nội dạo gần đây”, nhưng lần này mình thấy không hợp lắm nên phải đổi.

             1

Hà Nội mới được nới lỏng giờ vui chơi . Việc người dân ở đây được chính thức bung lụa tới 2h sáng là một bước nhảy vọt, nhưng với mình thì có một chút hụt hẫng. Hụt hẫng vì không còn thấy những nàng bướm đêm lúc khuya tới e ấp nấp trong những góc kín, điều động ma cô ra thay mình kiếm mồi. Hụt hẫng vì điểm canh 12h đêm, không còn dịp nhìn thấy Tạ Hiện tàn cuộc, vất vơ giữa một núi rác vừa tan ra như nước trôi trên mặt đường. Và vì 12h vẫn còn sớm so với giờ giới nghiêm, nên không còn thấy cảnh xe rác đìu hiu đẩy chậm chậm qua từng con phố vắng, láo nháo tiếng dùi cui vung của dân tổ và các thanh niên đi bay bò ra từ bar, pub. Bản thân người viết là sinh vật về đêm, chưa cần tới đổi giờ giới nghiêm. Nhớ về mỗi lần đêm đi lượn, đảo lên xuống vỉa hè và vít tốc tùy hứng. Đó là cảm giác được làm bá chủ cả đường phố này lúc về đêm. Giờ thì chắc phải san sẻ cho vài triệu con người khác ở Hà Nội cái danh bá chủ ấy rồi.

2

Ngày trước mấy anh em vác xe đạp dạo phố đông như quân Nguyên, có khều nhau bảo là “có ngày tao nằm ra giữa đường vùng vẫy, đéo bố con thằng nào cản được tao cả”. Ừ thì trai dậy thì, bướng như chó ; đéo ai cản, đéo ai muốn cản, nhưng láo trên phố thì người ta cán. Phố Hà Nội thơ như văn sau cách mạng , nhưng người đi phố thì thực dựng chẳng khác gì dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng. Dù gì thì nói , thằng bạn nói thế vẫn là ủ sẵn một cái ước mơ . Bây giờ mở phố đi bộ rồi , anh em tản mác tứ phương, chỉ có nhìn về hometown thấy ai ai cũng có cái cơ hội được vô tư “vùng vẫy” ấy, còn mình thì không.

3

Hôm nay mình vừa đọc tin triển lãm Giảng Võ chính thức bị phá sập . Ngày trước lượn đi chơi quanh khu Giảng võ, có vào Hoa Sen ăn quà, ra Bobochacha múc chè. Hôm nào sang thì ra Núi trúc vào shop hiphop check hàng, mũ cap áo phông nhìn cũng oldskul như ai . Nhưng chẳng mấy khi vào triển lãm Giảng Võ. Thế mà hay tin nơi này bị phá, mình đã có thể thấy một cảm giác thiếu thiếu. Đấy là nơi mà một năm mình vào đúng 2-3 lần. Một lần là vào tầm 25 trước tết, cả nhà vào hội chợ ở đấy mua đồ. Còn lại khi nào ở đấy tổ chức fes thì mình nhanh tay rủ anh em , hoặc may mắn, là em gái nào đấy để vào đó dạo vòng quanh. Lần này mình chẳng còn phải sản sẻ triển lãm Giảng Võ cho ai, nhưng cũng chẳng ai còn được giữ nó cho riêng mình nữa. Các đấng phụ huynh bọn mình mà hay tin , chắc cũng phải hoài niệm cho một thứ ngày xưa giờ đã mất.

Lại nói. Sau những ngày tháng dạo phố thì có cái thú khác là đi nhà hoang , chung cư vắng để chill và chụp ảnh , kiểu phong cách hậu hiện đại ấy. Giờ triển lãm giảng võ thành mẹ đống hoang tàn đất đá sắt vụn rồi, bao giờ cả lũ vào làm quả album chất nghệ, chịu không?

3.5

Ngần ấy thứ xảy ra thì làm sao có thể nói là chỉ “bé và hơi to” được nữa ? Tuy nhiên, từ giờ đến hết bài viết mình chỉ nói về những thứ bớt to hơn ở Hà Nội thôi, và chắc part sau cũng sẽ chỉ kể mấy chuyện “bé và hơi to”.

Nhớ bật nhạc lên nghe khi đọc cho có tinh thần .

4

Cafe giảng thay cốc. Ngày trước dùng cốc nhỏ như chung uống rượu . Mình uống nóng cũng phải nhấp từng tí, không khác gì các bác già hút quốc lủi qua bộ răng móm. Cốc mới của Giảng có cả chữ Giảng in lên. Rất là bày tỏ quan điểm , cafe của bọn anh là thương hiệu rồi nhé. Thực ra với cốc cũ, khách đã uống dù là một lần thì chỉ nhìn thôi cũng biết là của Giảng . Thế nên việc gì phải củng cố niềm tin cho nhau thế ? Quán thân , cốc cũng thân, bây giờ thay đi thì tôi thân với ai. Mà đôi khi nhé, những cái vại trong quán bia hơi anh em cùng cạn, cùng chửi bới, cùng nâng, lại chỉ là những sản phẩm lỗi. Không hoàn hảo, không nhãn mác, nhưng thân thuộc.

5

Mình gắn liền thời học sinh với con xe đạp. Đi xe đạp dễ giữ đội hình, dễ nói chuyện và chẳng bao giờ bị chốt sờ gáy , kệ cho có bốc đầu hay đánh vỉa. Nói thật, thân vô sản đi xe đạp mà chốt còn bắt thì quả là thất đức mà. Đi đâu thành nhóm là lại mấy con xe như cái lô cốt di động giữa phố, đứa khác có nhìn vào cười đểu thì cũng tự mãn nghĩ rằng “bố mày đạp xe nhưng ngầu gấp mấy lũ đú bẩn chúng mày”. Nghĩ là mấy chục năm nữa, cả lũ giữ đội hình , thay xe đạp bằng Harley, Kawasaki, CBX là ngầu lòi. Nên đôi lúc thằng bạn mình nó phải tập luyện sẵn cho cái viễn cảnh ấy , bằng cách co chân lên và hô như hô thần chú: “nhìn tao đi xe-máy-mode này”. Vô tư , mộng mơ đấy. Chỉ là đôi lúc mình thấy thế hơi đần độn.

Lại nói, một thay đổi của Hà Nội nữa là giờ ngoài đường ít thấy những đám học sinh cùng nhau vui thú đạp xe nữa rồi. Toàn xe máy điện, xe đạp điện và xe máy. Nhưng suy cho cùng, so với team xe đạp ngày xưa của anh em bọn mình thì chúng chỉ hơn được khoản chở gái . Chứ cũng chả hơn được cái đéo gì khác.

6

Rất nhanh, một số đổi thay khác mà không có nhiều chuyện đi kèm để kể.

Công viên Nghĩa Đô có bãi vui chơi cho trẻ em xịn . Thời mình không được thế , nếu có là ra vườn hoa mùng 1 tháng 6 lấy ván trượt để trượt cỏ hoặc đá bóng trộm thôi.

Mình lại rời Hà Nội. Cái này thì thuộc loại “bé và không hề to” nhưng cũng vẫn kể. Vì mình thích được tỏ ra quan trọng, nhất là với mảnh đất này.

Thu Hà Nội vừa tới rồi. Chắc ra Nguyễn Du 7 rưỡi sáng, chủ đề để nói bên cạnh cốc đá đen lại là tại sao cái mùi hoa sữa nó nồng thế; cốm mùa này pha bao nhiêu chất tẩy, phẩm màu ; và mày thích bánh trung thu có hay không trứng muối .  Đời thường. Nhưng đừng hững hờ với thu quá , thu dễ tự ái như trai già.

 

Advertisements